2

Yêu con hơn bản thân mà mẹ vẫn bị coi là “vô hình”

Thấy mẹ ngồi chờ ở phòng khách, nó miễn cưỡng chào rồi lạnh lùng đi thẳng.

“Thúy à, ăn tối chưa con?”, “Con tắm xong, mẹ con mình nói chuyện nhé!” – chị nói với theo.

“Con đã nói mẹ từ giờ đừng phần cơm cho con. Con mệt nên sẽ ngủ luôn!” – nó trả lời một cách dứt khoát trước khi sập mạnh cửa… khiến tim chị đau nhói. Tiếng đóng cửa như thể nó muốn chặn hết tình cảm mẹ con vậy, nghĩ thế chị lại thấy nước mắt muốn trào ra…

Mâm cơm nguội lạnh…

Chị đứng dậy, lặng lẽ vào bếp thu dọn mâm cơm. Cả tuần nay dù lường trước được việc nó sẽ không ăn uống gì ở nhà, nhưng chị vẫn dành thời gian chuẩn bị những món ăn con bé thích. Và tối nào chị cũng phải dọn mâm. Trước khi dọn, chị chụp lại tấm hình, tiếp tục đưa lên Facebook với dòng “Cơm cho gái yêu!”…

Chị chuẩn bị cơm nhưng rồi...
Chị chuẩn bị cơm nhưng rồi…

Vợ chồng chị Ánh cưới nhau khi không còn trẻ nên Thúy là con gái duy nhất. Từ nhỏ con bé đã được cưng như trứng mỏng. Dù chị Ánh cố gắng để uốn con vào nề nếp và luôn nhắc cho con hiểu không phải lúc nào cũng muốn gì được nấy.
Thế nhưng xung quanh chị còn ông bà nội, ngoại và ngay cả bố con bé vẫn giữ quan điểm: “Con mình là con vàng con bạc”, “Có mỗi mụn con, không chiều nó thì chiều ai?!”… Có thể vì được chiều nên tính con bé rất đỏng đảnh. Nó quen với việc, mọi yêu cầu nó đưa ra, mọi người đều phải đáp ứng một cách vô điều kiện.
Vì một mình một chiến tuyến nên những lần khác chị Ánh vẫn nhượng bộ khi cả nhà theo ý con, nhưng lần này vì con bé yêu cầu quá đáng nên chị ra sức phản đối. Con đang học lớp 12, ngoài học chính khóa, lịch học thêm rất nhiều.

Bình thường, sáng chị sẽ đưa con đến trường, trưa con gọi điện chị sẽ đặt xe ôm công nghệ cho con về. Chiều lại tiếp tục đặt xe cho con đi học thêm. Tối đến bố sẽ là người đón con về.
Cách này chị đã áp dụng từ đầu năm học đến giờ. Vậy mà cách đây tám ngày, ăn tối xong, con bé cầm điện thoại lân la ra chỗ bố đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nó đưa điện thoại cho bố, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Lúc đó chị cũng tò mò lắm nên hỏi với ra: “Hai bố con xem gì đấy?”. Nó lập tức nói rất to “Con cho bố xem ảnh ở lớp!”. Chồng quay sang nhìn chị cười cười không nói gì.

Cao trào cơn giận… chỉ vì xe máy

Tối đó, chồng chị nói, con muốn được mua xe máy để chủ động đi học, bố mẹ không phải đưa đón, cũng không phải mất tiền xe ôm hàng tháng. “Anh thấy cũng hợp lý! Con nó đã ưng mấy cái rồi nên hồi tối đã hỏi ý kiến anh. Khi nãy anh đã xem, thấy giá cả không quá cao!”…

Lúc đó cơn giận ở đâu ập tới, chị không kìm chế được nên đã quát ầm lên: “Anh nói đủ chưa? Nó con chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái, mua xe gì chứ? Sao em giờ như người thừa trong nhà thế này? Nếu anh đã quyết sẽ mua xe cho nó thì cần gì phải hỏi em nữa!”…
Con gái thấy bố mẹ ầm ĩ nên đã thò đầu sang, giọng nhẹ như bấc: “Daddy, Mummy, chuyện gì thế? Sao nửa đêm rồi còn cãi lộn, ông bà dậy giờ?”… Nhìn thấy gương mặt con đang nheo mắt, cười cười, chị càng lộn tiết: “Mày còn hỏi nữa à? Bố mẹ như vậy là vì mày đấy. Con người ta càng lớn càng biết thương bố mẹ, con nhà mình thì không hiểu học được ở cách cư xử kém như thế? Mày coi mẹ là vô hình à…” Chị không để ý thấy mặt con bé đang tái đi nên càng ra sức nói như để trút giận.

Chị không thể kìm được cơn giận
Chị không thể kìm được cơn giận

Đến lúc chồng chị quát lên: “Này em, để ý cách nói chuyện với con chứ!”. Lẽ ra nên dừng lại thì chị lại khóc bù lu bù loa lên. Ông bà nội lúc đó cũng đã dậy. Khi biết chuyện đều bảo: “Đã mua xe cho con bé ngay đâu mà chị nổi nóng như thế?”, “Nếu có mua thì cũng phải cho nó lấy bằng đã!”, “Chuyện đơn giản mà sao chị làm quá lên như vậy?”…
Con bé thấy có nhiều đồng minh nên lúc đó đã khóc tướng lên và tuyên bố: “Từ ngày mai con không cần ai đưa đón con. Con sẽ tự đi xe buýt. Như thế cho mẹ hài lòng, khỏi lo phải tốn tiền cho con!”…
Hôm sau, dù mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng nhưng con bé hùng hổ xách ba-lô ra khỏi nhà ngay. Trưa chị gọi điện hỏi xem con tan học chưa, nó tắt bụp máy không nghe. Biết con giận nên tối đó, chị đã lân la bắt chuyện với con khi nó về nhưng ngoài câu chào, nó coi chị như người vô hình.
Chỉ một chuyện rất nhỏ, nhưng cách xử lý của chị đã khiến con bị tổn thương.

Đêm thứ tám không ngủ nổi, chị nằm soạn tin nhắn xin lỗi con. “Con biết mẹ yêu con rất nhiều mà! Mấy hôm nay tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc vì lo lắng, không biết con ở đâu làm gì. Hàng ngày con đã ăn những gì? Trong đầu mẹ lúc nào cũng là hình ảnh của con!… Rồi sẽ đến ngày con có xe máy mới, có thể tự do đi về, nhưng chưa phải bây giờ. Hãy để mẹ được chăm sóc con, yêu thương con khi còn có thể…”…
Chị nhắn nhiều lắm, vừa nhắn vừa sụt sịt khóc. Chồng nằm bên cạnh, một lúc lại đùa: “Con sẽ nhanh quên thôi! Ngủ đi em!”, “Nó là đứa không để bụng giống bố nó!”… Đúng lúc chị rúc vào ngực chồng thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Chị bật dậy, tim như vỡ òa khi nghe giọng con: “Daddy, mummy, hai người đã ngủ chưa?”…
TIÊU GIANG

Làm “chuyện ấy” khi mang thai như thế nào thì an toàn?

Trong thời gian thai kỳ, nhiều mẹ bầu lo lắng không biết nên làm "chuyện ấy" khi mang thai như thế nào để an toàn và hạnh phúc?

0 0 Đánh giá
Đánh giá
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận