1

Mẹ nói lời độc địa, con trai cãi mẹ, bỏ nhà đi trong đêm

Con trai xin phép đi sinh nhật bạn buổi tối chủ nhật. Lời đề nghị đưa ra trong bữa cơm trưa khiến chị Lê có chút hẫng.
Chị Lê đã dự tính chiều sẽ nấu nồi vịt om sấu là món khoái khẩu của cả nhà, đặc biệt là của cậu cả. Đúng là trong mọi hành động, chị đều nghĩ đến cậu quý tử đầu tiên. Lâu nay, cả nhà vẫn bảo chị thiên vị, cô con gái út còn than: “Mẹ yêu anh Hai hơn?. Chị Lê phủ nhận điều đó, cả bằng lời nói và trong lòng. Thế nhưng đúng là chị có chiều con trai hơn, điều này thì chị phải tự công nhận.
Cậu cả đáp lại sự phản đối yếu ớt của mẹ bằng một khuôn mặt phớt đời. Cậu bảo: “Có gì đâu mẹ, con về sẽ … ăn đêm. Mẹ cứ để phần con là được”. Biết tính con, chị Lê đành ngậm ngùi gật đầu.
Thế nhưng 10 giờ đêm hôm ấy, con trai nhắn tin báo với mẹ là sẽ về muộn hơn lệ thường. Cậu nói, cả bọn rủ nhau đi bar và cậu không thể để các bạn … khinh.

Chị cực kỳ tức giận khi con mãi đi
Chị cực kỳ tức giận khi con mãi đi

Chị Lê đọc tin nhắn xong thì mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Có lẽ huyết áp của chị đang tăng. Chị giận run người, nghĩ giận thằng con cứ xin phép theo kiểu dần dần từng bước, “chó sói gửi chân”. Chắc trong cơn giận dữ bất thần đó còn có cả sự bực dọc vì đã kỳ công để phần món ngon cho nó mà nó lại không thèm đoái hoài gì đến. Chị vớ điện thoại, bấm số con trai.
Cậu cả cầm máy ngay. Chị Lê lập tức nói một tràng dài, gay gắt. Đại loại chị buộc thằng bé phải về ngay, nếu không thì đừng trách mẹ… ác. Chị càng điên hơn khi từ đầu dây bên kia con trai điềm tĩnh hỏi: “Mẹ có thể ác như thế nào?”.
Chị tiếp tục mắng con với cường độ ngày càng mạnh hơn. Những lời đó về sau nghĩ lại chị vô cùng ân hận. Nhưng lúc đó, chị mạt sát đứa con thương yêu không thương tiếc.
Có điều lạ là càng nói chị càng tức già, chứ không thấy nhẹ nhõm kiểu như khi người ta trút được một sự bực tức. Đỉnh cao của cơn thịnh nộ đã đến khi chị phát hiện con trai đã bỏ máy từ bao giờ. Chị đã độc thoại trong bao lâu? Chính chị không thể biết.
Đêm đó, chị Lê không ngủ được. Trằn trọc chán, chị lại lấy máy gọi con. Từng hồi chuông đổ dài. Con trai chị không nghe máy.
Đêm càng khuya, chị càng thấy bồn chồn. Từ chỗ tức giận thành lo lắng. Không rõ đêm hôm thế này con trai chị đang ở phương trời nào. Chị bất lực vì cũng không có bất cứ một số điện thoại nào của bạn bè con trai để dò hỏi tin tức. Cuối cùng, chị đành trở lại giường nằm và chong mắt đến sáng.

Qua một đêm trắng nhưng chị Lê không cảm thấy cay mắt. Lòng đầy lo âu nhưng chị không dám thể hiện vì còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái. Chồng chị đi công tác xa nhà nên chị luôn phải gồng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Những lúc như thế này, chị cảm thấy cần bờ vai vững chắc của anh biết bao. Nhưng đồng thời chị cũng luôn có mâu thuẫn, không dám kể hết cho chồng những trò ngỗ ngược của thằng con bất trị. Anh là người nghiêm khắc và luôn giáo dục con bằng đòn roi, là điều chị không tán thành.
Đến giờ phải chở con gái đi học vẫn không thấy bóng dáng con trai đâu. Chưa hôm nào chị Lê chở con gái trong tâm trạng trống rỗng như vậy. Cơ quan chị sáng hôm đó có cuộc họp quan trọng nhưng đầu óc chị gần như không tiếp thu được gì. Hai lần chị kiếm cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài điện thoại cho con. Vẫn là những tiếng “tút” dài khiến lòng dạ chị như thiêu như đốt.

Cậu con trai khoá trái phòng
Cậu con trai khoá trái phòng

Họp xong, chị Lê nhào về nhà ngay. Phòng con trai cửa đóng im ỉm. Chị thử đẩy cửa. Nó đã được khóa trái từ bên trong. Ít nhất mình cũng có thể thở phào vì nó đã về. Chị Lê nghĩ trong một cảm giác mệt mỏi. Ăn trưa xong, chị ngủ thiếp đi, một điều chưa từng có trong thói quen của chị.
Giật mình tỉnh dậy, đã quá giờ đi làm, nhưng việc đầu tiên là chị Lê chạy ngay sang phòng con trai. Cửa phòng mở toang. Đôi giày con vẫn đi không thấy trên giá. Con chị lại đi đâu rồi.
Buổi chiều hôm đó chị Lê thấy mình như người mượn. Chị quyết định không gọi con trai nữa, biết rằng đó là việc vô ích. Cuối giờ chiều, bất ngờ có tin nhắn của nó: Con lên núi, mẹ đừng chờ cơm. Đọc xong mấy chữ đó, chị Lê thấy tim mình gần như đập không kiểm soát được nữa. Nhưng một lúc sau chị vẫn phải tĩnh trí lại để đi đón con gái.
Buổi tối hôm đó, chị Lê không nấu cơm, hai mẹ con ra đầu ngõ ăn phở. Con gái nhìn mẹ, tự dưng ngoan hơn hẳn ngày thường, tối đến tự giác ngồi vào bàn học. Chị Lê đang chả biết phải làm gì thì lại nhận được nhắn tin của con trai: Con sẽ về trước 11 giờ.
Đúng 11 giờ kém 15, con trai về. Chị Lê thấy mình không còn đủ sức mà mắng con nữa. Vẻ tiều tụy của chị chắc con trai cũng nhìn thấy. Nó chủ động lại gần chị, hỏi han :
Mẹ mệt hả mẹ ?
Con… còn hỏi vậy được à ?
Sao mẹ mệt thế ạ ?
Cả đêm qua mẹ có ngủ được đâu.
Ôi giời, nhẽ ra mẹ nên ngủ. Thanh niên, đi đâu mà cũng phải báo cáo mẹ thì bao giờ mới lớn.
Con… con xem lại mình đi.
Mẹ! – Giọng cậu cả bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng – Con chỉ muốn nói với mẹ là, đêm qua con đi qua đêm, làm mẹ lo lắng, con biết con sai rồi. Nhưng mẹ có biết là, nếu khi con nhắn tin xin về muộn mà mẹ không điện thoại nói những lời như vậy thì con đã về đúng như đã hẹn. Con… thật không chịu nổi những lời độc địa của mẹ. Con đã khóc, mẹ ạ.
Ôi!… – Chị Lê chỉ thốt lên được như vậy.

Bỗng dưng chị hiểu ra một điều đơn giản rằng, chính thái độ của chị làm cho cuộc chiến mẹ con trở nên gay gắt hơn. Chị quên mất rằng, con trai rất ưa nói ngọt, có thể thay đổi thái độ sau những câu “phỉnh”. Lẽ nào chị lại có thể quên rằng mình có thể chinh phục con trai bằng cách đánh trúng tâm lý đó? Chắc chị sẽ sửa sai ngay, sau hôm nay để không bao giờ con trai cãi mẹ như vậy.

 

“Chết điếng người” với mẩu giấy mẹ chồng khó ưa để lại trước khi về quê

Không ở chung với nhà chồng nhưng tôi luôn khó chịu và cảm thấy mẹ chồng khó ưa. Bởi vậy tôi luôn tỏ thái độ coi bà không ra gì…

0 0 Đánh giá
Đánh giá
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận